Kinh tế số không thể thiếu tài sản số: Việt Nam sẵn sàng cho Web3 chưa?

16/06/2025, 09:29
Tài sản số đang dần định hình lại bản chất của kinh tế số trên phạm vi toàn cầu. Khi Việt Nam bắt đầu đặt những nền móng pháp lý đầu tiên cho lĩnh vực này, câu hỏi đặt ra là: Chúng ta đã sẵn sàng cho Web3 chưa hay vẫn chỉ mới ở điểm khởi đầu của một cuộc cách mạng dài hơi?
Kinh tế số không thể thiếu tài sản số: Việt Nam sẵn sàng cho Web3 chưa?
Ảnh minh hoạ.

Tài sản số – mắt xích bị bỏ ngỏ của kinh tế số

Trong bức tranh phát triển mạnh mẽ của kinh tế số Việt Nam thời hậu COVID-19 với thương mại điện tử, fintech và nền tảng số bùng nổ có một mảnh ghép vẫn còn lúng túng về mặt định danh và pháp lý: tài sản số.

Từ các loại token tiện ích, chứng khoán kỹ thuật số cho đến NFT hay tiền mã hóa, tài sản số không đơn thuần là phương tiện đầu cơ mà đang trở thành phương thức đại diện cho giá trị, quyền sở hữu và quyền truy cập trong thế giới số hóa. Ở tầm quốc tế, nhiều nền kinh tế như Singapore hay Liên minh châu Âu đã sớm xác lập khung pháp lý, thậm chí xây dựng lộ trình phát triển riêng cho lĩnh vực này.

Tại Việt Nam, dù chưa được thừa nhận là tài sản chính thức nhưng tài sản số đã âm thầm hiện diện trong đời sống hàng triệu người dân thông qua giao dịch NFT, blockchain game hay các nền tảng DeFi. Điều đó cho thấy nhu cầu đã có, tiềm năng rất rõ, nhưng khung pháp lý và nhận thức xã hội vẫn đang chạy sau thực tế.

Khởi động pháp lý: Một bước đi, nhiều kỳ vọng

Việc ban hành Quyết định 194/QĐ-TTg đầu năm 2024 được xem là tín hiệu tích cực cho thấy Nhà nước đã bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc về tài sản số như một phần không thể thiếu của nền kinh tế số. Cùng với dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, Việt Nam đang tiến gần hơn tới việc xây dựng một hệ sinh thái Web3 có quy chuẩn – nơi quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số được công nhận, giao dịch được minh bạch và người dùng được bảo vệ.

Tuy nhiên, “một bước đi” mới chỉ là khởi đầu. Web3 với triết lý phi tập trung, quyền sở hữu dữ liệu cá nhân và tương tác ngang hàng không chỉ đòi hỏi khung pháp lý mà cần cả hạ tầng công nghệ, năng lực quản trị, giáo dục cộng đồng và sự sẵn sàng của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp Việt: Bắt nhịp hay bị bỏ lại?

Một số doanh nghiệp công nghệ trong nước đã sớm nhìn thấy tiềm năng này. Nền tảng MetaDAP là một ví dụ: hướng tới việc minh bạch hóa tài sản số và tích hợp các tiêu chuẩn quản lý quốc tế như AML/CFT. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và startup vẫn đang gặp khó trong tiếp cận công nghệ blockchain, huy động vốn bằng token hay phát triển sản phẩm số đạt chuẩn quốc tế.

Ở chiều ngược lại, làn sóng đầu tư tài sản số của người Việt lại đang “chảy” mạnh ra nước ngoài qua các sàn giao dịch quốc tế, nền tảng NFT toàn cầu hay hệ sinh thái game blockchain có máy chủ đặt ở nước khác. Điều này đặt ra nguy cơ thất thoát giá trị và cũng cho thấy khoảng trống trong việc phát triển hệ sinh thái tài sản số nội địa một cách bài bản và đủ sức cạnh tranh.

Người dùng Việt: Sẵn sàng nhưng thiếu bảo vệ

Người dùng cá nhân chính là đối tượng tiên phong trong làn sóng tài sản số tại Việt Nam. Dù không có thống kê chính thức nhưng hoạt động giao dịch, tích lũy, thậm chí khởi tạo NFT hay token hóa tài sản đang trở nên phổ biến. Tuy nhiên, trong một thị trường chưa có khung bảo vệ quyền lợi rõ ràng, rủi ro về lừa đảo, mất dữ liệu hay tranh chấp sở hữu tài sản vẫn luôn rình rập.

Web3 đề cao quyền làm chủ dữ liệu và tài sản, điều vốn hấp dẫn trong bối cảnh người dùng ngày càng lo ngại về sự kiểm soát của Big Tech. Nhưng để điều đó trở thành hiện thực, người dùng cần không chỉ là công cụ mà cả kiến thức và niềm tin vào hệ thống luật pháp nội địa.

Web3: Cơ hội định vị lại vai trò Việt Nam trong kinh tế số toàn cầu

Nếu Web1 là thời kỳ thông tin, Web2 là thời kỳ mạng xã hội và dữ liệu lớn, thì Web3 hứa hẹn sẽ là nền tảng của một trật tự kinh tế số mới – phi tập trung, minh bạch và lấy cá nhân làm trung tâm. Với lợi thế dân số trẻ, khả năng thích nghi công nghệ nhanh và hệ sinh thái số đang mở rộng, Việt Nam có thể chiếm lĩnh những vị trí quan trọng trong chuỗi giá trị Web3 toàn cầu.

Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra nếu Nhà nước sớm hoàn thiện hành lang pháp lý phù hợp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nước và nâng cao năng lực số của toàn dân. Không nên để Việt Nam chỉ là “người dùng năng động” trong hệ sinh thái tài sản số toàn cầu mà cần hướng tới vai trò “người kiến tạo”.

Tài sản số: Từ phụ lục công nghệ đến động lực kinh tế

Tài sản số không chỉ là câu chuyện công nghệ hay đầu tư mà là biểu hiện mới của giá trị trong nền kinh tế kỹ thuật số. Khi tài sản, giá trị và quyền sở hữu đều được số hóa, không quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc.

Câu hỏi “Việt Nam sẵn sàng cho Web3 chưa?” không chỉ là câu hỏi về công nghệ mà còn là bài toán về quản trị, pháp lý, năng lực doanh nghiệp và niềm tin của người dân. Sự chuẩn bị hôm nay sẽ quyết định vai trò của Việt Nam trong nền kinh tế số toàn cầu của thập kỷ tới.

Gắn thẻ:
Bình luận (0)

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Trong làn sóng chuyển đổi số, hạ tầng cứng như cáp quang và trung tâm dữ liệu đang giữ vai trò sống còn nhưng lại ít được chú ý đúng mức. Giữa những đứt gãy hạ tầng kết nối và kỳ vọng Việt Nam trở thành Digital Hub khu vực, câu hỏi đặt ra là: chúng ta đã sẵn sàng cho một nền kinh tế số bền vững khi "xương sống" của nó vẫn còn quá mong manh?