
Hình minh họa
Những yêu cầu mới về tăng trưởng hai con số, về nâng cao năng suất, về hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và đặc biệt là mục tiêu đến năm 2030 vượt qua bẫy thu nhập trung bình để hướng tới tầm nhìn 2045, đã đặt TP. Hồ Chí Minh vào một vị thế mới: không chỉ là một đô thị trung tâm, mà là một cực tăng trưởng đặc biệt của quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.
“Kỷ nguyên mới” không nên được hiểu đơn thuần như một dấu mốc thời gian, mà là một sự chuyển đổi mang tính cấu trúc của mô hình phát triển. Nếu trong giai đoạn trước, tăng trưởng có thể dựa vào mở rộng quy mô và khai thác nguồn lực, thì trong giai đoạn tới, những động lực đó dần đạt tới giới hạn.
Tăng trưởng phải dựa vào năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng thể chế. Điều đó đặt ra yêu cầu cho TP. Hồ Chí Minh không chỉ phát triển nhanh hơn, mà phải phát triển khác đi - theo một mô hình hiện đại, bền vững và có khả năng cạnh tranh toàn cầu.
Việc tổng kết Nghị quyết 31 vì thế không chỉ là nhìn lại những gì đã làm được, mà quan trọng hơn là xác định lại vai trò của thành phố trong cấu trúc phát triển quốc gia. Thành phố cần được nhìn nhận không chỉ như một đơn vị hành chính lớn, mà như một “hệ thống vận hành kinh tế” ở quy mô vùng và quốc gia - nơi tổ chức, điều phối và nâng cấp các động lực tăng trưởng. Nhưng khoảng cách giữa tầm nhìn và thực thi vẫn còn khá rõ. Cái thiếu không phải là nguồn lực, mà là một thiết chế đủ mạnh để vận hành đúng vai trò đó.
Trong bối cảnh ấy, phát biểu trước toàn thể Quốc hội, đồng bào cử tri cả nước sau lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh một nguyên lý phát triển rất rõ ràng: “mục tiêu cao nhất của phát triển là để Nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển”.
Điều này đặt ra một yêu cầu căn bản cho TP. Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới - tăng trưởng phải gắn với chất lượng sống, với sự công bằng và với tính bền vững. Nói cách khác, thành phố không thể chỉ là nơi tạo ra giá trị kinh tế, mà phải là nơi tạo ra giá trị sống.
Chính tại điểm chuyển giao này, câu chuyện thương hiệu của TP. Hồ Chí Minh cần được nhìn nhận lại một cách căn bản - không phải như một hoạt động truyền thông, mà như một cấu phần nội tại của chiến lược phát triển.
Trong một giai đoạn dài trước đây, khi không gian phát triển của thành phố chủ yếu vận hành trong cấu trúc hành chính riêng lẻ và trọng tâm là duy trì động lực tăng trưởng, thương hiệu TP. Hồ Chí Minh đã hình thành một cách tự nhiên qua những phẩm chất đáng quý: năng động, cởi mở, tiên phong và là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Định vị đó phù hợp với bối cảnh lịch sử và đã tạo nên sức hút mạnh mẽ trong tiến trình đổi mới.
Nhưng trong kỷ nguyên mới, khi định vị phát triển của quốc gia đang dịch chuyển từ “tham gia” sang “định hình”, từ “theo kịp” sang “cạnh tranh”, thì TP. Hồ Chí Minh không thể dừng lại ở vai trò một trung tâm kinh tế lớn. Thành phố cần trở thành một điểm kết nối chiến lược của Việt Nam với khu vực và thế giới - nơi hội tụ, phân bổ và nâng cấp các dòng chảy chiến lược như vốn, công nghệ, dữ liệu và nhân lực.
Trong logic phát triển đó, thương hiệu TP. Hồ Chí Minh không thể đứng ngoài mô hình tăng trưởng, mà phải nằm ngay trong lõi của mô hình đó.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, thương hiệu của một đô thị không phải là sản phẩm của truyền thông, mà là kết quả của chất lượng phát triển. Những đô thị có vị thế toàn cầu không “xây dựng thương hiệu”, mà để chính mô hình phát triển của họ tạo nên thương hiệu. Đó là thương hiệu của quản trị hiệu quả, của môi trường sống tốt, của năng lực đổi mới và của niềm tin dài hạn.
Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với TP. Hồ Chí Minh khi nhìn lại vai trò của chương trình “Thương hiệu Vàng TP. Hồ Chí Minh” - một sáng kiến có giá trị không chỉ ở việc vinh danh doanh nghiệp, mà còn ở chỗ phản ánh hệ tiêu chí mà thành phố lựa chọn để đại diện cho mình.
Trong nhiều năm, các doanh nghiệp đạt danh hiệu này đã góp phần định hình hình ảnh TP. Hồ Chí Minh như một trung tâm kinh tế năng động. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên mới, hệ tiêu chí đó cần được nâng lên một tầm cao mới.
Nếu trước đây, thương hiệu mạnh gắn với quy mô, tốc độ và thị phần, thì ngày nay, thương hiệu mạnh phải gắn với:
Năng lực đổi mới sáng tạo
Trách nhiệm môi trường và xã hội (ESG)
Khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
Mức độ minh bạch, quản trị hiện đại.
Điều đó có nghĩa là “Thương hiệu Vàng TP. Hồ Chí Minh” không chỉ là danh hiệu, mà phải trở thành một chuẩn mực chiến lược, phản ánh định vị phát triển mới của thành phố.
Ở cấp độ đó, thương hiệu TP. Hồ Chí Minh phải được xây dựng trên một hệ giá trị phát triển rõ ràng: đó là tăng trưởng bền vững, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, minh bạch và quản trị hiện đại.
Đây không phải là các yếu tố riêng lẻ, mà là cấu trúc lõi của một mô hình phát triển mới.
Trong mô hình đó, TP. Hồ Chí Minh cần được định vị như:
Một trung tâm tăng trưởng chất lượng cao
Một hạt nhân đổi mới sáng tạo
Một cực phát triển xanh và bền vững
Một trung tâm tài chính và kết nối quốc tế
Một đô thị đáng sống của khu vực.
Quan trọng hơn, TP. Hồ Chí Minh không chỉ cạnh tranh trong nước, mà đang cạnh tranh trực tiếp với các đô thị trong khu vực và châu Á. Trong cuộc cạnh tranh đó, yếu tố quyết định không còn là quy mô, mà là chất lượng thể chế, chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng sống.
Đây chính là lý do vì sao TP. Hồ Chí Minh cần được nhìn nhận như một “cực tăng trưởng đặc biệt” - không chỉ tạo ra tăng trưởng, mà tổ chức lại tăng trưởng, điều phối nguồn lực và lan tỏa phát triển.
Và khi vai trò đó được xác lập, thương hiệu TP. Hồ Chí Minh cũng phải phản ánh được vai trò đó. Không phải là thương hiệu của một đô thị lớn, mà là thương hiệu của một trung tâm kiến tạo. Một trung tâm có khả năng thiết kế mô hình phát triển, có năng lực kết nối khu vực và toàn cầu, và có khả năng tạo ra giá trị mới.
Trong quá trình này, cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm. Các doanh nghiệp đạt danh hiệu “Thương hiệu Vàng TPHCM” chính là những đại diện cụ thể nhất của thương hiệu thành phố. Khi họ chuyển đổi theo ESG, đổi mới sáng tạo và kinh tế tuần hoàn, họ không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, mà còn góp phần định hình thương hiệu TP. Hồ Chí Minh như một nơi của phát triển có trách nhiệm và có chiều sâu.
TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước một lựa chọn mang tính chiến lược. Không phải là phát triển nhanh hơn theo mô hình cũ, mà là phát triển khác đi - theo một mô hình tăng trưởng mới. Và khi mô hình thay đổi, thương hiệu cũng phải thay đổi. Một thương hiệu đúng không chỉ phản ánh hiện tại, mà dẫn dắt tương lai. Nhưng để thương hiệu đó được công nhận, điều kiện tiên quyết vẫn là năng lực thực thi.
TP. Hồ Chí Minh không thiếu khát vọng. Điều thành phố cần là một thiết chế đủ mạnh để biến khát vọng đó thành năng lực phát triển thực sự. Và khi điều đó được hiện thực hóa, thương hiệu TP. Hồ Chí Minh sẽ không chỉ là hình ảnh của một đô thị năng động, mà sẽ trở thành biểu tượng của một Việt Nam đang vươn lên - một quốc gia phát triển, tự tin, sáng tạo và hội nhập sâu trong kỷ nguyên mới.
Và có lẽ, trong kỷ nguyên mới, điều quan trọng nhất không còn là TP. Hồ Chí Minh muốn trở thành một thành phố lớn đến đâu, mà là thành phố lựa chọn trở thành một thành phố như thế nào. Một đô thị có thể tăng trưởng nhanh, nhưng chỉ những đô thị biết kiến tạo giá trị, nuôi dưỡng đổi mới và đặt con người ở trung tâm mới có thể tạo ra một thương hiệu bền vững.
TP. Hồ Chí Minh hôm nay đang đứng trước cơ hội để không chỉ tiếp tục vai trò đầu tàu, mà để định hình một chuẩn mực phát triển mới cho Việt Nam - nơi tăng trưởng gắn với chất lượng, nơi hội nhập đi cùng bản sắc, và nơi thành công được đo bằng cuộc sống tốt hơn của người dân.
Nếu lựa chọn đúng, và đủ quyết tâm để đi đến cùng, thương hiệu TP. Hồ Chí Minh sẽ không chỉ là hình ảnh của một đô thị năng động, mà sẽ trở thành biểu tượng của một Việt Nam trưởng thành - tự tin, sáng tạo và có vị thế trong hệ thống phát triển toàn cầu.
Bình luận
0