Đào tạo nhà báo trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo: Khi công chúng trở thành khách hàng

26/06/2025, 11:44
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang định hình lại cách báo chí vận hành và Gen Z dần trở thành nhóm công chúng chủ đạo, các đơn vị đào tạo báo chí buộc phải thay đổi. Không chỉ là chuyện kỹ năng, đây là bài toán chiến lược: xây dựng thương hiệu báo chí, đào tạo nhà báo với tư duy công nghệ, truyền thông và lấy độc giả làm trung tâm.
Đào tạo nhà báo trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo: Khi công chúng trở thành khách hàng
Các khách mời tại phiên thảo luận "Chinh phục độc giả Gen Z: Giải mã công thức thành công". Nguồn: Báo Thanh niên

Gen Z và thói quen tiếp nhận thông tin thay đổi nhanh chóng

Trong khuôn khổ Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ hai, phiên thảo luận “Chinh phục độc giả Gen Z: Giải mã công thức thành công” đã thu hút sự quan tâm lớn. Tiến sĩ Ngô Bích Ngọc, Trưởng khoa Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học Swinburne Việt Nam, cho biết: tại Việt Nam, tỷ lệ sử dụng mạng xã hội trong nhóm độc giả thế hệ Z rất cao, với hơn 97% sử dụng Facebook, trên 80% dùng Zalo và khoảng 75% dùng YouTube.

Đặc biệt, 42-50% Gen Z tiếp nhận tin tức hàng ngày từ mạng xã hội, trong đó TikTok đang dẫn đầu với 21%. “Họ thường đọc tiêu đề, dựa vào phần bình luận để xác định tính xác thực. Họ thích các nội dung ngắn, hấp dẫn, sử dụng video, memes và infographic”, Tiến sĩ Ngọc chia sẻ.

IMG-0645-JPG-1750326858-4609-1750327187.webp

TS Ngô Bích Ngọc trình bày tại diễn đàn. 

Coi công chúng là khách hàng – tư duy cần thay đổi của báo chí hiện đại

Theo Tiến sĩ Ngô Bích Ngọc, để thích ứng với sự thay đổi hành vi truyền thông của Gen Z, báo chí không thể tiếp tục giữ tư duy coi độc giả là người tiếp nhận thông tin một chiều. “Khi chúng ta coi độc giả là khách hàng, chúng ta sẽ có một cách ứng xử hoàn toàn khác. Từ đó, cần xây dựng chân dung khách hàng – tức persona – nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu, thói quen và hành vi của họ”, bà nói.

Việc xây dựng thương hiệu báo chí không còn là lựa chọn mà đã trở thành một yêu cầu sống còn. Thương hiệu là tài sản vô hình tổng hợp mọi nhận thức của công chúng về cơ quan báo chí – từ chất lượng nội dung, mức độ gắn kết, khả năng nhận diện, cho tới niềm tin mà công chúng dành cho tờ báo, đài phát thanh hay truyền hình đó.

“Việc xây dựng một thương hiệu báo chí công chúng tin cậy và có ảnh hưởng đòi hỏi tầm nhìn chiến lược rõ ràng, được triển khai nhất quán và liên tục trong thời gian dài”, Tiến sĩ Ngọc nhấn mạnh.

Đào tạo nhà báo: Cần chuyển hướng chiến lược

Trong bài tham luận với chủ đề “Đào tạo nhà báo, nhà truyền thông hướng đến độc giả Gen Z”, Tiến sĩ Ngô Bích Ngọc nhấn mạnh việc tích hợp các kiến thức về marketing, thương hiệu và truyền thông chiến lược vào chương trình đào tạo là điều bắt buộc. Báo chí Việt Nam vốn mang đậm đặc trưng định hướng tư tưởng, tuy nhiên trong thời đại mới, Gen Z cần nhiều hơn thế – là sự kết hợp giữa chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng công nghệ, hiểu biết truyền thông đa nền tảng.

Bà đề xuất, các trường đào tạo cần thiết kế lại chương trình giảng dạy theo hướng thực tiễn và tích hợp công nghệ. Cụ thể, sinh viên báo chí cần được đào tạo về:

  • Thiết kế nội dung đa nền tảng

  • Tư duy “audience-first” – lấy công chúng làm trung tâm

  • Làm việc với dữ liệu, phân tích hành vi công chúng

  • Khả năng sử dụng công cụ AI hỗ trợ sản xuất nội dung

  • Học tập thông qua các dự án với doanh nghiệp truyền thông thật

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo: Hỗ trợ, không thay thế nhà báo

Trong phiên thảo luận, trước câu hỏi của sinh viên về thách thức mà báo chí đang đối mặt trong thời đại trí tuệ nhân tạo, Tiến sĩ Ngô Bích Ngọc khẳng định đây là vấn đề đang được quan tâm rộng rãi trên thế giới, không chỉ ở Việt Nam.

Viện Báo chí Reuters từng tiến hành khảo sát về cảm nhận của công chúng khi biết rằng một tòa soạn sử dụng trí tuệ nhân tạo. Kết quả cho thấy, công chúng cảm thấy tích cực khi AI được dùng để tổng hợp, tìm kiếm thông tin hoặc phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, khi AI được dùng để viết bài, biên tập hay sản xuất sản phẩm báo chí, công chúng lại cảm thấy thiếu tin tưởng và không thoải mái.

“Công chúng Việt Nam, tôi tin, cũng có chung quan điểm như vậy”, Tiến sĩ Ngọc chia sẻ. Bà cũng cho biết, trong thực tiễn hiện nay, nhiều tòa soạn tại Việt Nam đang bước đầu ứng dụng AI, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị cho những tuyến bài lớn. Tuy nhiên, sản phẩm cuối cùng vẫn phải là kết quả của tư duy, sự phân tích, đánh giá và bản lĩnh của nhà báo – chứ không thể phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc.

Tương lai báo chí: Công nghệ là công cụ, nhưng con người là cốt lõi

“Chúng ta không đào tạo ra những người chỉ biết viết. Chúng ta cần những người làm báo hiểu công chúng, biết xây dựng sản phẩm truyền thông gắn với nhu cầu xã hội và giữ được phẩm chất nghề nghiệp”, Tiến sĩ Ngọc kết luận.

Trong một thế giới mà trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra nội dung với tốc độ siêu nhanh, điều giữ chân công chúng vẫn là tính nhân văn, sự tin cậy và chiều sâu – những yếu tố mà chỉ con người mới có thể tạo ra.

Bình luận (0)

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hơn 1.000 đại biểu đã tham dự Diễn đàn công nghệ Viettel IDC 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi các chuyên gia và doanh nghiệp thảo luận về vai trò của hạ tầng số, công nghệ xanh và trí tuệ nhân tạo trong thúc đẩy tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.